- Xem ra nơi này không còn thích hợp với ngươi nữa rồi, những điều cần dạy ta đều đã chỉ dạy cho ngươi chỉ có một điều khiến ta cảm thấy áy náy chính là không thể khôi phục gương mặt cho ngươi mà thôi, Kim đức không dám nhìn thẳng về phía Trần ngọc.
Thật sự vãn bối vẫn còn rất lưu luyến nơi này nhưng có 2 lý do buộc ta phải rời đi, thứ nhất vãn bối đã trực tiếp gây hấn với Lý vân vũ bây giờ quan hệ giữa 2 chúng tôi đã là không chết không thôi.
- Chỉ một Kim xà bang nho nhỏ ta còn chưa để vào trong mắt, Kim đức vốn không cho là đúng.
Trần ngọc có đôi chút trầm ngâm: “một Kim xà bang đúng là vẫn chưa đáng ngại nhưng đừng quên phía sau hắn chính là Lôi kiếm sơn trang. Vãn bối đã từng hỏi qua Đồng thiện trưởng lão thế lực của Lôi kiếm sơn trang ở Tử linh đế quốc là không thể xâm phạm”.
Sắc mặt của Kim đức trở nên khác thường khi nhắc đến Lôi kiếm sơn trang, hắn vốn muốn phản kháng nhưng sau đó lại thôi, “vậy còn lý do thứ 2 thì sao”.
- Lý do thứ 2 vãn bối muốn rời khỏi nơi này chính là vì vãn bối muốn thật nhanh chóng trở nên cường đại.
Kim đức nhìn về phía Trần ngọc, hắn ta biết được tên nhóc trước mắt này đang nói dối, dường như đang cố che dấu một điều gì đó nhưng hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, con đường của mỗi người cứ để tự họ quyết định.
- Vậy ngươi định bao giờ thì rời đi.
Trần ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295483/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.