- “Đi chết đi”, quyền ảnh của Lý Thuần Phong như một tảng đá lớn tiến thẳng đến vị trí của Hắc hùng đang không còn chút sực lực phản kháng.
Hắc hùng bây giờ ngay cả động đậy một ngón tay cũng khó khăn, hắn đã không thể nào tránh né hay phòng thủ nữa rồi tuy nhiên trong giây phút cuối cùng này hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hải, can đảm mà đối mặt.
- “Lý tiểu hữu xin hãy dừng tay, có thể nghe ta nói đôi lời hay không”, động tác của Lý Thuần Phong đột nhiên ngừng trệ bởi sự xuất hiện của một lão giả, người này mặc một bộ trang phục truyền thống với mái tóc và râu đều bạc trắng, khuôn mặt khá phúc hậu trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nên trông có vẽ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác, động tác của lão giả rất từ tốn nhưng lại rất dứt khoát.
- “Ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của Kim Xà bang, ta cũng không muốn người khác nói ta khi dễ người già nên ta khuyên ngươi tốt nhất là nên biến đi”, Lý Thuần Phong thật sự không hề nhận thức được người này, nhưng dù cho lão giả này là ai đi chăng nữa trong tiểu trấn này đều phải nể mặt của Kim Xà bang.
- “Ha ha, Lý tiểu hữu không biết ta cũng đúng thôi, ta hiện tại là chưởng quản của Liên Thành thương hội tại tiểu trấn này, ta cũng mới đến đây được 2 năm nên tiểu hữu không biết ta cũng là lẽ thường”, Lão giả này vẫn tỏ ra vô cùng khách sáo trước thái độ của Lý Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295555/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.