Tình hình cuộc chiến đang ngày một căng thẳng đến mức đã không thể điều hòa được nữa, muốn ngăn cản cuộc chiến xảy ra chỉ có thể nhờ vào Liên thành thương hội ra tay mà thôi tuy nhiên muốn mời bọn họ ra tay quả thật không hề dễ dàng, nguyên tắc của bọn họ là không xen vào tranh chấp của những người khác bên ngoài thương hội nên dù cho hai bên có đánh nhau đến long trời lỡ đất bọn họ cũng sẽ tuyệt không ngăn cản. Lần này thì xong rồi, Trần Ngọc ngán ngẫm lắc đầu xem ra Lâm thúc và những người khác lành ít dữ nhiều rồi tuy hắn cũng không rõ thực lực của vị thiếu chủ kia đến đâu nhưng qua thái độ của Hắc hùng thúc thúc cũng có thể đoán được, dù có muốn ngăn cản thì Trần Ngọc cũng không có đủ năng lực, việc hắn cần làm lúc này chỉ là cầu mong cho bọn họ có thể may mắn thoát được hiểm cảnh.
- “Lâm thúc, đúng là thúc rồi ta đến giúp thúc đây”, trong lúc hỗn loạn bất ngờ xuất hiện thêm một nam một nữ chen về phía đội ngũ đang bị vây kín bên trong, hai người đó chẳng phải ai xa lạ chính là Đại lực và Kim Hoa.
- “Tại sao hai người các ngươi lại xuất hiện ở đây, không phải ta đã bảo các ngươi đợi ở đó rồi hay sao”, Lâm Chính thật sự rất tức giận và lo lắng bởi sự xuất hiện của Đại lực, ngay cả Hắc hùng cũng không dám vọng động vậy mà hai tên nhóc con không biết sống chết lại dám xông vào chẳng những không giúp ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.