Xa xa nhìn thấy Tĩnh cô cô dẫn người lại đây, đã có nội thị đi vào trong đình truyền lời, Phó Minh Hoa vừa đến dưới góc đình, phía trên Thôi Quý phi đã vẫy tay với nàng: "Nguyên Nương mau tới đây."
Phó Minh Hoa được Tĩnh cô cô đỡ lên đình, Thôi Quý phi quan sát nàng từ trên xuống dưới vài lần, cười cười: "Càng lớn, con càng giống A Nguyên, ổn trọng cũng không kém bà ấy lúc thiếu niên bao nhiêu đâu."
Trong mắt Thôi Quý phi mang theo vẻ phức tạp, kéo tay Phó Minh Hoa, muốn nàng ngồi vào ghế đá bên cạnh.
Còn chưa vào hè, mặc dù trong đình có treo màn cỏ, nhưng hẳn là Thôi Quý phi đã ngồi được một lúc, bàn tay kia lạnh buốt giống như không có xương.
Trên ghế đá có đặt đệm gấm, trên bàn có trà nóng bánh ngọt, Thôi Quý phi mỉm cười: "Bánh ngọt chỉ sợ con ăn không quen, nếm thử trà này đi, cũng được lắm."
Mặc dù đồ ăn nơi này là đầu bếp trong nội cung làm ra, nhưng vẫn không bằng đầu bếp do bốn gia tộc bồi dưỡng ra, Thôi Quý phi cũng không động vào bánh ngọt trên bàn, nhưng lại ăn không ít hoa quả được cắt thành miếng nhỏ.
Tĩnh cô cô tự mình bưng ấm trà rót cho Phó Minh Hoa một chén, nàng cảm ơn bưng cái chén đặt lên môi, mí mắt rũ xuống.
Lễ hạ cho người, tất có sở cầu.
Nhưng Thôi Quý phi không thưởng đồ vật cho nàng, mà là trọng đãi nàng, việc này so với ban thưởng càng thêm có thể diện.
Nàng nhấp một ngụm trà, khi đặt lên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773108/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.