Phó Minh Hoa cũng không hiểu rõ, nghe Giang ma ma hỏi như thế, liền mím mím khóe miệng.
"Cô nương và Tam hoàng tử nói gì thế?"
Giang ma ma nhìn nàng nhanh chóng lấy quân cờ ra bày lên bàn cờ trên bàn đá, rõ ràng lúc Tam hoàng tử vừa đi ra ngoài với ánh mắt lạnh như băng, nàng lại không chút lo lắng.
Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lại hỏi một câu: "Có phải cô nương nói sai gì không?"
Phó Minh Hoa nghĩ đến những gì mình vừa nói với Yến Truy, lúc đó còn nhắc đến Lục thị, ánh mắt nàng dừng lại ở băng ghế đá đối diện, suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói ra.
Giang ma ma đi theo bên cạnh nàng, là nhũ mẫu của nàng, nếu tự dưng nàng nhắc đến Lục Trường Nguyên với Yến Truy, sợ rằng bà ấy sẽ có lời muốn nói.
"Tam hoàng tử nói Thôi Quý phi muốn gặp ta mà thôi." Vẻ mặt nàng thản nhiên, cũng không giống như là nói gì đó thất lễ với Yến Truy rồi lo lắng, trong lòng Giang ma ma thở ra một hơi, có lẽ dáng vẻ Yến Truy vốn đã dọa người như thế.
"Nếu như nương nương cho gọi, tốt hơn hết là cô nương thu dọn đồ đạc rồi đến cầu kiến."
Phó Minh Hoa lắc đầu: "Lúc nương nương muốn gặp ta, tự nhiên sẽ cho người đến đây truyền triệu."
Giang ma ma cũng không nói gì nữa.
Bên kia, Yến Truy rời khỏi đình bốn góc, Diêu Thích nhìn về bên này nghênh đón hắn, Thích Thiệu đứng cạnh ông ta cũng đi theo tới đây.
"Thái thú Lũng Tây Diêu Hoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773109/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.