Tôi đưa Ninh Hiên lên nhà mình. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn cà hai đã quấn lấy nhau hôn lấy hôn để. Hắn thở dốc hỏi tôi: “Có tắm không?” Tôi hổn hển đáp: “Chúng ta cùng tắm!” Hắn không kìm nổi ý cười trong giọng nói: “Em đùa anh!” Tôi cũng bắt đầu không nhịn được cười: “Em nói thật đấy!”
Mỗi lần chúng tôi đối đáp thế này, kết quả luôn là lăn thẳng lên giường. Hôm nay coi như có chút tiến bộ, nói phải đi đôi với làm, nói chuyện tắm rửa thì phải kéo nhau vào phòng tắm.
Nước nóng từ vòi hoa sen như một làn sương mù trút xối xả lên người chúng tôi. Hai đứa đứng trong làn sương ôm lấy nhau thật chặt, nhắm mắt và hôn mải miết. Hai tấm thân trần cọ xát vào nhau nóng giãy, nhịp tim hòa điệu đập thình thịch, thời gian dường như đứng lại, chúng tôi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tưởng chừng cảm giác hạnh phúc của cả đời kết tinh cả trong khoảnh khắc miên man này.
Ninh Hiên ghé miệng sát tai tôi, thầm thì: “Chúng ta sẽ không chia tay nữa được không?”
Tôi càng sáp vào lòng hắn, gật đầu đáp: “Ừ!”
Nếu như chưa bao giờ được ăn kẹo ngon thì cũng chưa bao giờ biết được thế nào gọi là vị ngọt, từ đó lại càng không thể nhớ da nhớ diết hương vị say đắm hồn người đó được.
Giá như khi ngồi khóc bên vệ đường tôi có thể hạ quyết tâm đẩy Ninh Hiên ra, hay giá như có thể tiếp tục giả vờ kiên cường. Nhưng tôi không đẩy hắn ra, mà lại bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mo-ve-em/1267115/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.