Trong lưu bút lớp đại học, nhiều bạn đã viết về tôi thế này: Tô Nhã, cậu là người khủng hoảng nhất mà tớ từng gặp trong đời đấy!
Chuyện là tôi có cái thói ra ngoài mua đồ hay ăn uống thường xuyên quên mang theo tiền, đến khi thanh toán mới chợt nhớ ra và điện thoại tứ tung cần cứu mọi người. Bị tôi hành hạ nhiều lần nhất chính là Tiêu Tiêu. Nó thường nói: “Tô Nhã, tớ thật bái phục dũng khí của cậu, lần nào cũng dám gọi tớ đến giải quyết rắc rối cho, lại còn trơ tráo mặt dày mày dạn không biết xấu hổ nữa! Cậu thử là tớ một lần mà nghĩ xem tớ chán và nản với cậu nhiều đến thế nào!”
Còn tôi, vẫn vô liêm sỉ nhe răng ra cười.
Lát nữa Tiêu Tiêu thể nào cũng lại tức tối gầm lên cho xem, và tôi sẽ lại thi triển tuyệt chiêu vô liêm sỉ nhăn nhở cười tiếp.
Tô Nhã khủng hoảng hôm nay đi uống rượu mua say lại quên mang ví! Có ít tiền trên người đã trả hết cho ông tài xế taxi đưa tôi đến đây mất rồi!
Không biết do dạo này ăn uống, nghỉ ngơi không được tốt hay tại men rượu sầu dễ xông lên não hơn mà khi rút điện thoại từ trong túi ra tôi cứ thấy mơ mơ màng màng, mắt muốn díp lại, cảm giác toàn thân vô cùng chông chênh, choáng váng.
Tôi bò rạp trên quầy bar hệt như một con cún bị mèo hoang cướp mất bạn tình, thảm thương mở to đôi mắt, mong sao ánh mắt có thể xuyên qua những mơ hồ và run rẩy, tìm thấy tên Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mo-ve-em/1267221/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.