Theo lẽ thường, tâm tình của hắn phải rất ác liệt. Thời cơ khởi nghĩa đã đến sát, đột nhiên phát giác tất cả chỉ là ảo ảnh, thất bại đã triệt để bày ra trước mặt. Hình thế tuyệt diệu mà hắn và Nguyễn Tu Chân dày công sắp đặt nhiều năm đã hoàn toàn bị hủy trong tay Hoàng Phủ Thiên Hùng.
Đại Hà Minh chia năm xẻ bảy, càng không phải là đối thủ của Quý Nhiếp Đề. Huống hồ Phụng công công đang suất lãnh đại quân áp sát đến, bọn họ thì đau đớn mất đi thời cơ đón đầu phản kích, anh hùng không đất dụng võ. Dưới tình huống như thế, tâm tình của hắn liệu có rơi xuống mức thấp nhất, hoàn toàn tuyệt vọng hay không?
Thế nhưng tâm tình của hắn lại không phải như thế.
Hắn có cảm giác hết sức nhẹ nhàng.
Từ khi Nguyễn Tu Chân đưa ra suy đoán về đối thủ vô hình, hắn giống như bị bó buộc chân tay, có sức mà khó làm. Khiến hắn càng chán nản chính là hắn phải đối kháng với “tâm” của mình, làm việc vì “tâm”, không thể giống như trước mọi chuyện cứ phóng tay mà làm, loại cảm giác đó cũng rất dày vò.
Hiện tại “mệnh vận” quấy nhiễu hắn đã thành quá khứ, mệnh vận không còn đối đầu cùng bọn hắn, ngược lại còn đứng về phía bọn hắn. Không cần suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cứ theo mong muốn trong lòng, thích thế nào thì làm thế ấy.
Cô Nguyệt Minh nói đúng, cơ hội đã ở trước mặt.
Khâu Cửu Sư thong thả dừng bước, một con thuyền nhỏ từ bờ đối diện chèo qua chỗ hắn, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-thanh-chi-me/1894805/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.