Nguyễn Tu Chân đáp: “Cửu Sư ra ngoài làm việc, Bách Thuần cô nương có chuyện gì, có thể nói với ta không?”.
Bách Thuần hỏi: “Trong này nói có tiện không?”.
Nguyễn Tu Chân lộ ra sắc thái kinh ngạc, kêu lớn: “Đóng cửa!”.
Thủ hạ ngoài cửa theo lệnh đóng cửa lại.
Nguyễn Tu Chân nói: “Không vấn đề rồi, cô nương yên tâm nói chuyện”.
Bách Thuần chồm tới một chút, hạ thấp giọng: “Cô đại ca muốn ta đến báo các người, cơ hội đến rồi”.
Nguyễn Tu Chân tinh thần đại chấn, hỏi: “Cơ hội gì?”.
Bách Thuần đáp: “Phụng công công đang dẫn đại quân theo đường thủy đến, nhanh nhất ngày kia là đến Lạc Dương”.
Nguyễn Tu Chân thất thanh: “Đây coi là cơ hội gì?”.
Bách Thuần lúng túng nói: “Ta chỉ là người truyền tin, Cô đại ca muốn ta nói gì, ta đã nói cái đó. Hiện tại Cô đại ca đi gặp Quý Nhiếp Đề, muốn tìm huynh ấy hỏi rõ cũng không được”.
Nguyễn Tu Chân trầm ngâm hỏi: “Cô huynh sao có thể tìm cô nương đi truyền lời?”.
Bách Thuần có vẻ do dự.
Nguyễn Tu Chân cười khổ nói: “Ngày trước khác, bây giờ khác. Bách Thuần cô nương không cần cố kỵ nữa. Hiện tại bọn ta và Ngũ Độn Đạo không những kề vai tác chiến, còn là đồng bệnh tương lân. Vận mệnh thật trào phúng, ngày trước bọn ta thiên phương bách kế tìm cách phá cục thế mệnh vận, hiện tại lại phải dồn toàn bộ sức lực bảo vệ nó”.
Bách Thuần nghe nói vậy hai mắt sáng lấp lánh.
o0o
Cô Nguyệt Minh tiến vào Phong Trúc Các, tình cảnh đập vào mắt khiến y giật nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-thanh-chi-me/1894806/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.