Ma đầu này, nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy chứ? Ta với hắn chẳng phải lần đầu gặp mặt đi, không phải hắn muốn giữ ta bên mình? A không không, chắc không phải đâu, là đang dọa người đi?
Có điều, cấm chú mạn châu sa liệu có thể giải trừ hoàn toàn không? Ta âm điệu chừng mực thỉnh giáo hắn:
- Ma giới đại nhân…
- Gọi ta Hiên Viên Tiêu. – Hắn âm điệu không vui nhắc nhở.
- Vâng, Hiên Viên Tiêu đại nhân, những bùa yểm tương tự như ngài nói, liệu có khó giải không? Và thông thường làm sao để giải?
- Thường phải đổi bằng máu và mạng của kẻ khác… – Hắn điềm nhiên đáp.
- Á! – Ta thốt lên – Như vậy thì thật tàn nhẫn… Ta không dám giết người vô tội vì mục đích cá nhân của mình. Mà như vậy, kẻ bị giết kia hẳn là chết rồi vẫn cứ oán ta….
Ta chân thành không chút điêu ngoa nói như vậy, chẳng hiểu sao ma khí xung quanh ta càng áp bức, Hiên Viên Tiêu kia bỗng đứng dậy, ta chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hắn, theo sau là một tràng cười…
Tiếng cười mang âm điệu đầy châm biếm mà bi phẫn… Tiếng cười lớn và rất đáng sợ…
Ta không dám lại gần, bởi thấy xung quanh hắn, tử khí nhiều đến mức những đóa hoa diên vĩ lập tức héo úa rồi tàn lụi…
Ta hoảng sợ, chớp mắt không tự chủ được, thu mình thành một con cáo lông cam tội nghiệp, rúc vào đám lông đuôi dày, chỉ dám lộ ra hai con mắt quan sát…
Hiên Viên Tiêu ngắt lên một đóa Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450411/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.