Cái gì bài xích? Hắn đang nói ta sao? Ma Tôn này có đúng một ngàn tuổi không? Hắn còn thâm thúy lấp lửng hơn cả Vô Cực Chân Nhân.
- Đang nghĩ cái gì? – Đột nhiên hắn hỏi, âm điệu lúc nào cũng có phần bá đạo, đủ khiến ta giật mình.
- Chính là… không hiểu gì… – Ta ngây thơ vô tội nói.
- Được, vậy ta cho ngươi nhìn thấy!
Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi bất thình lình ôm ta lên, còn ta chỉ kịp kêu lên “Á” một cái, chớp mắt sau đã thấy mình bị đặt trên một con hắc mã. Một con ngựa lông đen ánh tím, dưới chân ngựa có ma hỏa bốc cháy, khi ngựa chạy đi vệt lửa còn kéo dài mãi ra sau khiến ta liên tưởng giống như một cái tên lửa…
Ma Tôn ngồi sau ôm ta, ta sợ không dám nhúc nhích, không phải vì hắn đang phi ngựa lao đi với tốc độ kinh hoàng mà còn vì người hắn lúc nào cũng tỏa ra cái thứ ma khí bức bách. Nếu như bao quanh Thiên Đế là thần khí nhu hòa sáng lạn thì Ma Tôn chính là thứ ma khí dọa người đó. Bỗng ta nghe thấy thanh âm của hắn trên đỉnh đầu:
- Nha đầu, ta cũng thích tính cách hiện tại của ngươi, một con hồ ly xảo quyệt nhưng cũng biết thời thế, ham sống sợ chết…
Ta cắn cắn môi, nuốt nước bọt không nói gì. Hắn có vẻ không vui, thanh âm phía sau bày tỏ rõ sự không hài lòng, điểm thêm một chút uy hiếp:
- Tại sao không trả lời? Ngươi đang nghĩ gì? Không phục đi?
- Không có…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450412/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.