Tối hôm đó, Tử Lan và Thừa Mạc vào Thiên Nhạc điện dự thịnh yến tẩy trần. Tử Lan mặc một bộ xiêm y đỏ như lửa, mi tâm vẽ một đoá Bỉ ngạn đỏ, môi đỏ, dậy buộc tóc cũng màu đỏ, ngọc trâm khảm ruby cũng màu đỏ. Thừa Mạc cũng tương tự Tử Lan, một thân trường bào màu đỏ, thêm vài phầm phóng túng, mị hoặc bớt đi vài phần lãnh mạc, kiêu ngạo.
Khi hai người bước vào yến tiệc, mọi con mắt đều đổ dồn vào họ. Có trầm trồ, có khen tặng, nhưng phần lớn là kinh diễm. Hiên Viên Nhuận nhìn thấy vậy, ngực chợt nhói đau, uống cạn một chén rượu rồi quay đi, hắn sợ bản thân không kiềm chế được làm ra điều gì đó thất lễ. Môi nhếch lên nụ cười quen thuộc nhưng sao có chút bi thương cùng tự giễu.
Tử Lan và Thừa Mạc đi về chỗ ngồi ngay vị trí đầu tiên bên tay trái của Hành Hoàng. Từ đầu đến giờ khuôn mặt Thừa Mạc vẫn duy trì lạnh nhạt, chỉ khi quay sang người bên cạnh mới lộ ra nụ cười nhẹ đầy ôn nhu. Rượu quá ba tuần, bên dưới nhiều tiểu thư mạnh dạn hiến tài nghệ, mong được lọt vào mắt một thanh niên nào đó. Đột nhiên, từ bên ngoài, một bóng dáng đỏ như lửa khác bay vào, theo sau là một nhóm người bê chiếc trống cực lớn. Bóng dáng đỏ như lửa ấy dừng lại trên mặt trống, rồi theo tiết tấu dần tăng, nàng ta bắt đầu vũ điệu mê hoặc của mình. Những nam tử khác như si như say, ngay cả Hoàng Phủ Tường cũng ghé mắt nhìn sang. Duy độc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675893/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.