Hai mươi sát thủ đồng loạt tiến về phía họ. Tuy nhiên chưa kịp động vào một vạt áo của bốn người kia thì tất cả đã trợn mắt ngã xuống.
"Quá kém, quá kém a, một lũ vô dụng, chơi không vui a". Một giọng nữ hơi bất mãn vang lên từ không trung. Theo đó là hai bóng dáng màu đen nhanh nhẹn nhảy vài thuyền hoa. Giọng nữ lại một lần nữa vang lên: "Tiểu Lan Lan, đồ nhi ngoan, con có bị chúng khi dễ không?".
Ngay thời điểm giọng nói kia vang lên Tử Lan đã đen mặt, lại nghe đến cách xưng hô kì lạ của đám người kia, Tử Lan trực tiếp cảm thấy vô lực rồi. Nàng không nhanh không chậm hỏi: "Sư phụ, mọi việc đã giải quyết tốt?".
Lam Trì gật đầu xác nhận, lần này hắn chỉ mang tiểu nương tưr nhà mình đi dạo chơi thôi. Tử Lan nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, tốc độ thật nhanh. Nếu vậy sao sư huynh và sư tẩu vẫn chưa tới. Nàng há miệng định hỏi Lam Trì thì Vô Hà Tuyết nhanh chóng chen miệng: "Lam ca ca, Tiểu Lan Lan không để ý tới ta, còn nhớ lúc trước....".
Tử Lan nhanh chóng ngắt lời: "Sư nương, người trên đường đi không có gặp sư huynh cùng sư tẩu?".
Vô Hà Tuyết bị Tử Lan thu hút sự chú ý, nhanh nhảu lắc đầu: "Cũng không gặp".
Lúc này Hoàng Phủ Tường hợp thời lên tiếng: "Tuân Úc Vương phi, hai vị đây là?"
"Ta quên giới thiệu". Tử Lan hướng tới hai người còn lại nói: "Đây là sư phụ cùng sư nương của bản vương phi". Lại qua sang Lam Trì và Vô Hà Tuyết: "Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675894/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.