Thừa Phong nhìn nàng giống như một tiên tử tắm trong ánh trăng, nét mặt nhu hòa, có thể thấy sống mũi cao cao cùng đôi mi hơi run rẩy. Võ Vương gia lại thấy nàng trông giống như một vỏ kiếm đẹp đẽ, nhưng bề ngoài đẹp đẽ đó là để che giấu thanh lợi kiếm sắc bén bên trong. Riêng Thừa Mạc lại thấy nàng như một nụ sen trắng mới nở, cao ngạo nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Dù không ai nói gì nhưng tất cả họ đều tự nhiên dừng lại ngắm nhìn.
Tử Lan nhận thấy có người tới nên mở mắt ra, thấy rõ ràng là ba vị Vương gia thì phúc thân hành lễ:
-Tử Lan tham kiến Thái tử, Võ Vương gia, Tuân Úc Vương gia.
-Miễn lễ - Thừa Phong vội nói nhưng không tiện tiến đến đỡ nàng.
-Không ngờ lại gặp Thái tử và hai vị Vương gia ở đây, tiểu nữ xin cáo lui, không làm phiền nhã hứng của ba vị - Tử Lan nhã nhặn nói rồi không đợi Thái tử cho phép, nàng vội lui đi.
-Chúng ta dọa nàng sợ rồi? – Thái tử hỏi hai vị huynh đệ của mình một cách bất đắc dĩ.
-Thái tử, huynh động tâm rồi? – Võ Vương gia vỗ vai đại ca, từ trước đến nay quan hệ của họ vẫn rất thân thiết.
Thừa Phong cười không nói, chỉ hơi im lặng nhìn theo bóng áo nàng khuất sau hành lang. Lúc này Thái tử hoàn toàn không nhận ra cái chau mày rất khẽ và nét mặt lạnh băng của Thừa Mạc.
-Đó không phải là người huynh có thể động đến – Võ Vương gia đưa ra một câu nhận xét.
-Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675970/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.