Edit: An Tĩnh
Sau tiết thanh minh, Lý Thanh Đàm tạm thời thay đổi nội dung biểu diễn vào ngày kỉ niệm thành lập trường. Thế là cậu và Tưởng Dư đã luyện tập ở phòng học trống phía sau hội trường vào tiết học cuối cùng của buổi sáng trong ba ngày liên tiếp.
Mấy lần liên tục, mặc dù không đến trình độ biểu diễn chính thức nhưng tập luyện không ngừng nghỉ như vậy vẫn khiến cậu và Tưởng Dư mệt vô cùng.
Lúc còn mấy phút nữa là đến giờ tan lớp thì tiếng nhạc trong phòng học mới ngừng lại.
Trên người Tưởng Dư toàn là mồ hôi, áo sơ mi dính sát sau lưng. Cậu mệt rã rời ngột bệt xuống đất, há miệng thở hổn hển: “Trời ơi, mệt quá đi mất.”
Lý Thanh Đàm buông dùi trống xuống, lúc này trên trán cậu cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Cậu đứng dậy đi đến lấy một chai nước trong thùng ở bên cạnh rồi ném cho Tưởng Dư, còn mình thì tựa bên cửa sổ hóng mát.
Nơi này là khu nhà cũ đã bỏ hoang của Tam Trung, vì không có thời gian phá bỏ nên giờ đây nó được xem là căn cứ dành riêng cho học sinh lớp nghệ thuật trong trường.
Bức tường rào bên ngoài vẫn còn lưu giữ những bức vẽ graffiti do các thế hệ học sinh mỹ thuật nối tiếp nhau để lại.
Bình thường lúc nhà trường có hoạt động gì thì nơi này sẽ trở thành phòng luyện tập tạm thời của mọi người. Hôm nay không chỉ có hai người họ đến đây để luyện tập.
Hiện tại đã dừng lại nhưng vẫn có thể nghe thấy những âm thanh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294914/chuong-26.html