Edit: An Tĩnh
Trung tuần tháng ba, Tam Trung tổ chức lễ tuyên thệ một trăm ngày cho khối mười hai. Nhưng chính xác mà nói thì chỉ còn hơn 80 ngày nữa là đến kì thi đại học rồi.
Vân Nê vẫn đại diện cho ban tự nhiên lên sân khấu phát biểu nhưng bài phát biểu lần này là do cô tự viết.
Vì mới khai giảng không bao lâu thì kết quả cuộc thi Phương Miểu tham gia lúc trước đã được công bố. Cô ấy giành được hạng nhất trong nhóm sinh học nên bây giờ đang bận rộn chuẩn bị cho suất tuyển thẳng của mình. Hơn nữa bây giờ cô bạn cũng rất ít khi đến trường học.
Ngày xuân uể oải ngày thu thèm ngủ, ánh mặt trời giữa trưa khiến con người ta mơ màng buồn ngủ. Chương trình của lễ tuyên thệ một trăm ngày vừa dài dòng vừa nhạt nhẽo, Vân Nê đứng trong đám người, cúi đầu ngáp mấy cái liền.
Điện thoại trong túi rung lên hai tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm đang đi lại ở khu vực gần đó rồi vội chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Đến khi phát biểu xong mới đi đến một chỗ khuất xem thử.
Lý Thanh Đàm gửi tin nhắn đến.
[Tối nay chị ăn ở căng tin sao?]
[Ừm.]
Vân Nê vội vã quay về hàng của lớp mình sau khi đã trả lời tin nhắn xong.
Cô không quá thân thiết với các bạn học trong lớp nên gần đây Phương Miểu không đến lớp thì cô lại trở về trạng thái lẻ loi một mình như hồi năm lớp mười.
Ba tuần trước, Vân Nê đến nhà ăn ăn cơm như mọi ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294916/chuong-25.html