Edit: An Tĩnh
Ngày giao thừa, chuyến tàu của Vân Liên Phi bị trễ nên đến buổi trưa mới về tới nhà.
Hôm đó là ngày 9 tháng 2 năm 2013, ban ngày Vân Nê làm thêm ở McDonald’s, hơn hai giờ chiều mới tan làm.
Vân Liên Phi đã ở nhà chuẩn bị đồ xong xuôi, Vân Nê về nhà thay bộ quần áo khác. Sau đó hai ba con cùng về quê tảo mộ mẹ.
Năm Từ Lệ qua đời chính là một năm khó khăn nhất của gia đình cô. Ngay cả một mảnh đất để làm mộ Vân Liên Phi cũng không mua nổi, cuối cùng chỉ đành đưa vợ về quê chôn cất mai táng.
Trên chuyến xe về quê không có nhiều người. Vân Nê ngồi gần cửa sổ, nhìn khung cảnh dần trở nên bao la bên ngoài, cũng rơi vào sự im lặng như ba mình.
Chuyến đường về quê mỗi năm là thời khắc hai ba con cô ăn ý nhất.
Sau khi xuống xe phải đi dọc theo bờ ruộng một đoạn đường rất dài, Vân Liên Phi xách đồ đi ở phía trước, bóng dáng khập khiễng.
Vân Nê tiến lên một bước, cầm lấy đồ trong tay ông: “Để con xách phụ cho.”
“Không sao, ít đồ lắm, chẳng nặng bao nhiêu đâu.” Miệng thì nói thế nhưng Vân Liên Phi vẫn buông lỏng một tay.
Đến trước mộ của Từ Lệ, hai ba con cô chia nhau làm việc. Một người dọn dẹp cành khô và lá rụng cạnh mộ, một người thì ngồi xổm ở đó đốt giấy, chẳng ai nói với ai câu gì.
Đốt giấy xong, Vân Nê dập đầu ba cái với Từ Lệ. Sau đó đứng dậy đi ra xa như mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294919/chuong-23.html