Edit: An Tĩnh
Không biết qua bao lâu, Vân Nê nghe thấy tiếng Phương Miểu gọi mình. Cô lập tức hoàn hồn lại, vội vàng bò dậy khỏi ngực Lý Thanh Đàm.
Hơi thở của cô hơi gấp gáp, mặt cũng rất đỏ: “Chị đi trước.”
Cậu còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe tiếng bước chân dần đi xa của cô rồi.
Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết, Lý Thanh Đàm nằm im trong đống tuyết, nhìn những bông tuyết với các hình dạng khác nhau rơi xuống.
Cậu nhớ đến hình ảnh lúc nãy, từ từ nhắm mắt lại rồi cười một tiếng.
…
Kết thúc tiết thể dục, Vân Nê và Phương Miểu đến nhà ăn mua cháo nóng.
Trên đường về, Vân Nê luôn ngây ngẩn nhớ về giây phút đối mặt kia, và cả hơi thở và nhiệt độ tản ra trên người nam sinh vào thời khắc đó. Phương Miểu nói gì cô cũng chẳng nghe thấy chữ nào, mãi đến khi nghe thấy cái tên quen thuộc —–
Cô nheo mắt lại, hỏi: “Ai cơ?”
Phương Miểu đột nhiên bị cắt ngang, khó hiểu hỏi: “Hửm? Cái gì?”
“Cậu đang nói đến chuyện gì vậy?”
“Nam sinh hồi trước tặng cậu giỏ trái cây lúc cậu phải nằm viện á.” Phương Miểu nhìn cô: “Không phải sau đó tớ còn bảo nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục Tứ Trung sao, thế là tớ tìm bạn bên trường đó hỏi thăm đôi chút. Nam sinh kia tên là Chung Diễm, cũng học lớp mười hai. Nhưng hình như danh tiếng của cậu ta ở Tứ Trung không tốt lắm, cũng không thấy đi học mấy nên người quen biết cậu ta không nhiều, cậu biết cậu ta không?”
“Biết chứ, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294921/chuong-22.html