Edit: An Tĩnh
Lý Thanh Đàm tỉnh táo như vậy một lúc, nhưng lực tay nhanh chóng thả lỏng ra, theo đó cánh tay rủ xuống bên mép giường.
Đầu ngón tay Vân Nê giật giật, dường như trên đó vẫn còn vương hơi nóng của cậu.
Cô khom người cho cánh tay vào trong chăn giúp cậu rồi nhặt khăn rơi dưới đất lên. Trước khi đi ra khỏi phòng ngủ còn không quên quay đầu nhìn cậu.
Hình như cậu lại ngủ rồi, sắc mặt tái nhợt, nhưng môi lại hơi đỏ mọng.
Trong phòng yên tĩnh, dường như giây phút cậu yếu ớt vừa nãy chỉ là ảo giác của cô vậy. Vân Nê thu hồi tầm mắt và đi ra ngoài.
Tưởng Dư sợ nhiệt kế có chứa thủy ngân sẽ không tốt nên đã mua một cây súng đo nhiệt độ theo sự đề cử của nhân viên tiệm thuốc. Thấy cô đi ra thì vội hỏi: “Cậu ấy sao rồi ạ?”
Vân Nê lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh lại.”
“Vậy để em đi vào đo nhiệt độ cho cậu ấy.” Tưởng Dư lấy súng đo nhiệt độ trong túi ra, đọc sơ sách hướng dẫn một lần.
Sau một vài thao tác, cậu nhìn con số hiển thị trên màn hình, “Má ơi! Hơn 39 độ luôn, cậu ấy bị sao thế này.”
Lúc nãy Vân Nê sờ trán cậu đã cảm thấy khá nóng rồi, nhưng không nghĩ nhiệt độ lại cao đến thế. Cô vội vàng thay khăn cho cậu một lần nữa.
Làm tất cả những gì có thể làm.
Tưởng Dư gọi điện thoại nói tình hình cho bác sĩ gia đình biết, sau đó thúc giục ông ấy đến nhanh chút, “Vẫn chưa đến sao, cậu ấy nóng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294923/chuong-21.html