Sau khi Tạ Tinh Diêu đưa Tần Xước về chỗ ở, Ôn Lương Thu biết hắn bị đút thuốc độc nên vội vàng làm cho hắn nôn một lúc.
Trong lúc Ôn Lương Thu ở trong phòng bắt mạch cho Tần Xước, Tạ Tinh Diêu lấy chút nước và chờ bên ngoài. Lúc này nhìn thấy Nghiêm Liễu trở lại mới yên tâm, tuy nhiên thấy có một người đi theo sau Nghiêm Liễu.
Dáng vẻ oai hùng và nghiêm nghị, Tạ Tinh Diêu có chút cảnh giác với người này, Nghiêm Liễu ngăn nàng lại, nói: “Đây là Giang Lãng, chắc ngươi đã nghe Tần Xước đề cập tới.”
Tần Xước từng nói, năm đó trong số những người cứu hắn có người này, lúc này nàng mới yên tâm.
“Ta nghe nói Tạ Khoan tới đây, đã phái binh đuổi theo. Quý Như Tê thế nào?” Giang Lãng hỏi.
Tạ Tinh Diêu buồn bã nhìn vô phòng.
Bọn họ tạm thời tìm một chỗ ở trong thị trấn này. Nghiêm Liễu đi ra sân sau nấu nước, để Tạ Tinh Diêu và Giang Lãng ngồi trong đình viện. Giang Lãng thấy tiểu cô nương cúi đầu rất buồn bã, nghe Nghiêm Liễu nói Tạ Tinh Diêu và Tần Xước đã thành thân, ông an ủi: “Đừng lo lắng quá, mạng hắn lớn lắm. Trước đây như vậy mà còn sống sót, tuyệt đối sẽ không gục ngã vào lúc này.”
Nàng gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó Giang Lãng nghĩ tới gì đó nên nói tiếp: “Ta còn có một chuyện, mấy ngày nữa Sở Dương Vương sẽ ra tiền tuyến, nếu em dâu ở đây, phải để ý kỹ Tần Xước, đừng để hắn và Sở Dương Vương gặp nhau.”
Tạ Tinh Diêu nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526074/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.