Buổi sáng, Nghiêm Liễu phát hiện Tần Xước liên tục hắt xì, nhìn Tạ Tinh Diêu thì thấy vẫn bình thường, thầm nghĩ kỳ lạ.
“Ta đã nhờ người lo vụ thuốc giải, nhưng hiện giờ vẫn còn một chuyện, người của các môn phái đã bị chúng ta dẫn tới đây, e rằng có chút phiền phức.”
Tần Xước ăn hai ngụm cháo nóng, thấp giọng nói: “Quan sát hành động của Tạ Khoan. Ta không lo lắng đám người của triều đình, chỉ sợ giang hồ sẽ giết Tạ Khoan. Tuy nhiên nếu bọn họ đã tới, còn một chuyện nữa, phải đợi tin tức của Giang Lãng.”
Nghiêm Liễu gật đầu, Tần Xước dưỡng thương mấy ngày nay, không ngờ Tạ Tinh Diêu đột nhiên muốn đến chỗ Giang Lãng.
“Nghiêm đại ca, đừng nói cho Tần Xước biết, ta đi một chút sẽ về.” Nàng nói xong thì rời đi.
Tạ Tinh Diêu không ngờ cũng có ngày mình sẽ sử dụng tín vật của Tạ Khung.
Tạ Khung mới được mệnh lệnh điều tới đây, chưa kịp ổn định đã thấy Tạ Tinh Diêu đang rối rắm được thuộc hạ của hắn dẫn vào, hắn nở nụ cười chào đón.
“Sao cô tới đây? Tần Xước cũng ở đây à?”
Nàng gật đầu, sau đó đặt hai tay ra sau và vặn chúng, nhìn hắn với vẻ mặt bối rối. Hắn ngầm hiểu, dẫn nàng đi một vòng quanh quân doanh.
“Lần trước vội vàng nên quên hỏi nhiều. Tang lễ của cha ta là do ngài lo liệu hay sao?”
Tạ Khung gật đầu: “Khi đó nghĩa phụ bị bệnh nặng, không bao lâu thì qua đời, nên ta chủ trì tang lễ.”
Nàng cúi đầu đá cục đá ven đường, nhẹ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526097/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.