Cố gia sụp đổ, Chu gia sẽ lộ diện.
Một màn hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
Chu Thế Tử, sao lại không vui chấp nhận chứ?
Xoa nhẹ chén trà trong tay, hắn đầy hứng thú hỏi:
“Làm đến mức cá c.h.ế.t lưới rách thế này, ngươi thật sự chẳng mảy may nghĩ đến bảy năm bên Cố Hoài Từ?”
Chén trà khựng lại trong tay, ta khẽ cười:
“Bảy năm bị lừa dối và lợi dụng! Ngươi có hoài niệm không?”
“Con đường sống của người trưởng thành là tự mình tìm lấy.”
“Hắn phụ ta, ta không thể tiếp tục phụ chính mình. Ngươi nói xem có phải không?”
Chu Cảnh Sơ hiểu rõ quyết tâm của ta, bảo ta chờ tin tốt từ hắn.
Thế tử vừa xuống lầu, Thẩm Thanh Thanh đã không mời mà đến, cười mỉm ngồi xuống đối diện ta.
14
“Ngươi muốn mượn tay hắn để g.i.ế.c ta, nhưng hắn lại muốn thoải mái c.h.ế.t trên người ta đấy.”
Nàng cười rạng rỡ, chiếc trâm cài mà Cố Hoài Từ từng hứa sẽ tặng ta nhưng cuối cùng lại viện cớ không tìm thấy, giờ đây đong đưa trên đầu nàng, khiến người ta chỉ thấy buồn nôn.
“Năm ngoái, vào ngày giỗ mẫu thân ngươi, hắn lấy cớ trong cung có việc, để ngươi một mình ở ngoại ô. Ngươi có biết hắn đã đi đâu không?”
“Là ta, phái người tặng hắn một chiếc yếm thêu thân hình mỹ miều đầy đặn. Một nam nhân đầy khí huyết như hắn, làm sao chịu nổi? Ba ngày sau đó, hắn đều ở trên giường của ta.”
“Cả ngày sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533638/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.