“Tỷ phu!”
Ồ, thì ra Cố Hoài Từ đã tới.
Khóe môi ta khẽ nhếch, liền thuận thế kéo tay Thẩm Thanh Thanh. Khi nàng ta còn chưa kịp cất giọng than thở, ta nghiến răng đẩy mạnh, khiến cả hai cùng ngã xuống cầu thang.
Thậm chí, ta còn kéo tay nàng ta, đập thẳng vào cột trụ ở góc cầu thang!
Ta không chút tổn hại, còn nàng ta bị ta đè ép, ngã đến đầu rách máu, gãy cả một cánh tay.
Cố Hoài Từ gần như lao tới, không chút do dự ôm lấy ta vào lòng.
“Vân Nghi, nàng có bị thương chỗ nào không?”
Thẩm Thanh Thanh đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, ôm lấy vết thương m.á.u chảy đầm đìa, bất cam khóc lóc kể khổ:
“Tỷ tỷ muốn đánh muốn giết, cứ nhắm vào Thanh Thanh là được. Nhưng mẹ ta thật sự vô tội, tỷ đã đánh hỏng mặt bà, bảo bà phải làm sao để gặp người đây?
Giờ lại đẩy ta ngã từ cầu thang xuống, chỉ sợ đứa bé trong bụng ta…”
Nàng ta ôm lấy bụng, đáng thương hề hề:
“Cầu xin tỷ phu làm chủ cho Thanh Thanh.”
Nàng ta thật ngu ngốc, giữa chốn đông người thế này, nàng ta thật sự nghĩ rằng Cố Hoài Từ, người luôn giữ hình tượng yêu thương thê tử, sẽ đứng về phía nàng ta sao?
Cố Hoài Từ khẽ nhíu mày, môi run rẩy hồi lâu mới nói:
“Tự làm tự chịu, các ngươi đáng đời!”
Nước mắt Thẩm Thanh Thanh đông cứng trên gương mặt.
“Tỷ phu…”
“Cút!”
Cố Hoài Từ bế ta rời đi, từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.