19
Khi Cố Hoài Từ vội vã từ chốn ôn nhu hương đến Thẩm gia, viện của mẫu thân ta đã bị một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Một t.h.i t.h.ể cháy đen trần trụi nằm trơ trọi giữa sân viện.
Hắn kinh hoàng thất sắc, giọng run rẩy quát thị vệ:
“Sao lại như vậy?! Phu nhân không phải đang chờ ta ở tửu lâu sao?”
Điều thị vệ không biết là, ngay từ lúc hắn bị Thẩm Thanh Thanh gọi đi, ta đã diễn đủ màn ủy khuất trước mặt các phu nhân, rồi rơi lệ bước ra khỏi tửu lâu, một mình tiến vào Thẩm gia.
Trong viện của mẫu thân, ta đứng lặng hồi lâu.
Quản gia thăm dò bước đến hỏi ta có muốn ở lại dùng bữa hay không, ta chỉ mỉm cười quay người lại, lạnh lùng hỏi:
“Năm đó phu nhân của quản gia sinh khó, chính mẫu thân ta đã lấy hai củ nhân sâm trăm năm mời thái y cứu mạng. Quản gia còn nhớ chứ?”
Sắc mặt quản gia thoáng cứng đờ, miệng lắp bắp nói lời cảm tạ, nhưng không một câu nhắc đến ân đức của mẫu thân ta.
Ta liền hiểu rõ, ân tình ngày xưa cũng như nước chảy qua cầu.
Người đã nhận được ơn huệ và sự che chở, còn ai sẽ nhớ đến nữa?
Thế nên, ta lấy từ tay áo ra cây trâm của con trai hắn:
“Tay nghề của quản gia thật khéo léo, chính tay chạm khắc cây trâm này mà cũng tinh xảo đến vậy.”
Quản gia lập tức tái mặt vì sợ hãi.
Cây trâm vốn cài trên đầu, ta lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.