Ta bật cười lớn:
“Nếu mẫu thân ta có tầm nhìn xa hơn, sao lại chọn kẻ thư sinh nghèo mà ngay cả Tống Tuyết Mai cũng chẳng cần như ông? Lại đem toàn bộ của hồi môn để nâng đỡ ông bay cao, cuối cùng nhận lại kết cục bi thảm bị ông hại chết.”
“Ông nghĩ ta không biết sao? Ông vừa muốn của hồi môn của mẹ ta, vừa muốn cùng Tống Tuyết Mai chung chăn chung gối. Thế nên, ông cho mẫu thân uống từng bát thuốc bổ, để đứa trẻ trong bụng lớn dần.
Rồi lại mượn tay Tống Tuyết Mai khiến mẫu thân ta kinh sợ mà sinh khó, trong lúc không có đại phu và bà đỡ, dẫn đến một xác hai mạng.”
Ta nhếch môi, nở nụ cười hiểm độc:
“Không sao cả, bà ấy còn có ta. Ta đã hứa, sẽ để tất cả kẻ đã hại bà ấy ở Thẩm gia đi theo bà ấy xuống mồ. Ta không lừa đâu.”
Nói xong, ta ném ra một chiếc tai còn nhỏ máu.
Hai người bọn họ mặt đầy kinh hoảng, ta ép giọng xuống hỏi:
“Các người không nhận ra sao?”
“Đó chính là bảo bối con trai của các người đấy.”
Hai kẻ đó vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, giơ tay định gào lên với ta.
Đáng tiếc, thân thể run rẩy, đến ngồi cũng không vững.
Ta chỉ một cú đá thẳng vào tim, khiến cả hai ngã mạnh xuống đất.
“Đa tạ quản gia đã giúp ta hạ thuốc. Các người, hôm nay hãy cùng ta xuống địa ngục!”
“Thay vì dùng cây trâm mục nát kia để đầu độc ta, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533646/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.