Ngay cả người thê tử đã cùng hắn đồng cam cộng khổ bảy năm còn có thể bị phản bội, thì những cuộc vui trên giường kia có bao nhiêu nữ nhân thay thế mà chẳng được?
Liên quan đến danh tiếng và tiền đồ, một nữ nhân làm hỏng danh tiếng của Hầu gia như nàng ta sao có thể giữ lại?
“Tỷ phu, xin đừng bỏ rơi ta! Ta có thể làm thiếp, làm ngoại thất cũng được, chỉ xin đừng bỏ rơi ta, đừng!”
Thẩm Thanh Thanh như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, níu chặt lấy vạt áo của Cố Hoài Từ.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng từng ngón tay một gỡ tay nàng ta ra, giọng băng giá:
“Từ hôm nay, viện ở phía bắc thành lập tức dọn sạch, bán đi. Không được để bất kỳ con mèo hay con ch.ó nào ở lại.”
Thẩm Thanh Thanh như bị một cú đập vào đầu, ngã ngồi xuống đất.
Danh tiếng bị hủy hoại, thân thể cũng bị tàn phá, Cố Hoài Từ không cần nàng ta nữa, mà Thẩm Sùng Sơn cũng đã bị phế.
Nàng ta còn có con đường nào để đi?
Nhưng không đợi nàng ta mở miệng cầu xin thêm, Cố Hoài Từ đã quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại, tiến thẳng đến Thẩm gia.
25
Hắn đã tổn hại danh tiếng, tự nhiên phải mang t.h.i t.h.ể ta trở về Cố phủ, tổ chức tang lễ linh đình, dùng nỗi đau thật giả đan xen để che lấp những lời đồn đãi khắp kinh thành.
Nhưng khi hắn lao vào hậu viện, người trên cáng sớm đã không thấy đâu.
"Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533652/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.