27
“Ý ngươi là biểu đệ của Thẩm tiểu thư?”
Chu Cảnh Sơ nhếch môi, ung dung đáp:
“Chu mỗ bất tài, nhưng đã làm theo di ngôn của Thẩm tiểu thư trước khi qua đời, thu nhận đệ ấy vào dưới trướng, an bài về quê nhà ở Lâm An.”
Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Cố Hoài Từ, ta chỉ bật cười.
Hắn cứ ngỡ rằng đã nắm chắc biểu đệ của ta trong tay thì sẽ không còn gì để lo ngại.
Nhưng biểu đệ của ta đã sớm được gửi đi từ hôm qua, trở thành một giáo thư lang dưới trướng Chu gia.
Lâm An là địa bàn của Chu gia, Cố Hoài Từ dù muốn làm gì biểu đệ của ta, cũng phải cân nhắc ba phần.
Thu lại đống chứng cứ, Chu Cảnh Sơ sượt qua vai Cố Hoài Từ mà đi.
“Nàng ấy còn nói gì nữa?”
Chu Cảnh Sơ lạnh lùng liếc nhìn Cố Hoài Từ, nhàn nhạt đáp:
“Nàng ấy còn nói, sớm biết bảy năm chỉ là nuôi chó, nàng ấy thà nuôi một con trung thành còn hơn.”
Thân thể Cố Hoài Từ khựng lại, cả khuôn mặt biến sắc.
“Nàng ấy lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng muốn. Ta đã cho nàng ấy chưa đủ sao? Vì sao còn không biết đủ? Làm phu nhân Hầu gia chẳng phải rất tốt sao? Vì sao cứ phải phân rõ trắng đen, làm loạn đến mức mất cả mạng, giờ đây khiến mọi người không biết phải tiến lùi thế nào.”
Chu Cảnh Sơ cười lạnh, hờ hững đáp:
“Lúc trước ngươi cao giọng yêu nàng, chẳng phải vì yêu cái sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533655/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.