Lục Bắc Hoài bị đánh đến hơi quay đầu đi, nhưng hắn không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng lau chỗ bị đánh. Hắn nhìn về phía Tống Thả, ánh mắt đong đầy cảm xúc, như muốn trút hết những buồn bực tích tụ mấy năm nay.
Ha Tang nhìn mà choáng váng, trong đầu hiện lên một cảnh tượng:
#Harvard và Cambridge, những thiên tài đánh nhau!
Tim Tống Thả đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn thấy Lục Bắc Hoài bị đỏ một bên má mà vẫn bình thản nhìn mình, cậu không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì.
"Tay đau không?"
Trước khi Tống Thả kịp phản ứng, Lục Bắc Hoài đã nắm lấy tay cậu. Tống Thả cố gắng rút tay về nhưng Lục Bắc Hoài lại cúi xuống, đến gần hơn.
Bất ngờ, Lục Bắc Hoài đặt tay Tống Thả lại lên mặt mình, nơi vừa bị đánh, và nói: "Nếu cậu cảm thấy không đủ hả giận, cậu có thể đánh tôi tiếp."
Tống Thả ngạc nhiên, không biết phải làm gì, môi mím chặt. Cậu cố gắng rút tay lại nhưng Lục Bắc Hoài không buông, thậm chí còn kéo tay cậu đánh lại vào mặt hắn.
Tống Thả mở to mắt, không thể tin nổi. Ngón tay cậu run rẩy, cảm thấy Lục Bắc Hoài thật sự điên rồi.
"Cứ như vậy mà đánh." Lục Bắc Hoài nói, ánh mắt trầm đến cố chấp: "Cậu muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần cậu đừng trốn tránh tôi, để tôi nhìn thấy cậu, có được không?"
Dưới cặp mắt kính, ánh mắt Lục Bắc Hoài đầy ôn nhu và thâm tình. Hắn như một người si tình, sẵn sàng chịu đựng tất cả vì tình yêu.
Tống Thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280284/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.