Tống Thả bị ánh mắt của Lục Bắc Hoài và những lời nói đó làm cho tai nóng lên, cảm thấy thế nào mà mát xa lại trở thành điều gì đó quái lạ khi nghe người này nói.
Cậu chỉ vào chai xịt vết thương trên bàn, muốn nói lại thôi: "Lấy cái này để mát xa cho cậu, giúp cậu giảm bớt mệt mỏi sau khi đánh quyền, không phải loại khác..."
"Tôi biết." Lục Bắc Hoài đặt máy ảnh sang một bên, ánh mắt dừng lại trên đôi tai đỏ bừng của Tống Thả: "Cậu nói mát xa chẳng lẽ không phải là cái này sao?"
Bây giờ cứ nhìn thấy hắn là tai đỏ lên.
"Không có, tôi nói là mát xa thôi." Tống Thả sốt ruột giải thích, đứng lên cầm lấy chai xịt trên bàn trà: "Là để giảm bớt vết thương trên người, tôi không có nói cái gì khác."
Cậu tức thì hiểu ý của Lục Bắc Hoài, không biết nghĩ đến điều gì, trong nháy mắt, nhiệt độ từ tai lan đến sau cổ, cả người xấu hổ đến mức rối mù.
.... Người này mới nhỏ tuổi mà đã nghĩ cái gì đâu không!!
Cả ngày nghĩ lung tung.
Lục Bắc Hoài mỉm cười nhẹ nhàng, kéo vạt áo, dùng chút lực, một tay cởi bỏ áo thun, để lộ nửa người trên mạnh mẽ, vai rộng và lưng phẳng lì, chằng chịt vết thương và cơ bắp, tạo ra một sự tương phản mãnh liệt giữa thị giác và hormone.
Điển hình của việc mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì lộ cơ bắp, thể trạng cực kỳ ưu việt.
Hắn ngồi đó, không nói gì, toàn thân tràn ngập cảm giác áp lực, không còn chút ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280315/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.