"...... Được rồi sao?"
Tống Thả đem tay đặt ra sau, đè nhẹ làn váy, cảm thấy ánh mắt kia như muốn nuốt chửng mình, đứng thẳng cũng khó chịu.
Sàn phòng ngủ là loại gạch men sứ lục hoa có niên đại, mang dấu vết thời gian, cặp chân trắng nõn thon dài của cậu trần trụi bước trên sàn nhà, như bạch ngọc nõn nà, ngón chân cọ xát vào nhau.
Chắc chắn bàn chân sẽ bị bẩn.
"Vì sao không mang giày." Lục Bắc Hoài bước vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại.
Tiếng "phanh" đóng cửa thật ra không lớn, nhưng lại vang dội trong tai Tống Thả, như một điềm báo gì đó.
Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài đã tiến lại gần, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tối qua, cậu theo bản năng lui về sau, đầu gối vô tình va vào mép giường, ngã ngồi lên giường, làm váy bị vén lên theo động tác.
May mắn thay, có tay chống phía sau nên không ngã mạnh lắm.
Lại không biết bản thân hiện tại đang ngồi trên tấm ga trải giường màu đậm, dáng vẻ này, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh chống phía sau, vai mỏng lộ ra, xương bả vai mượt mà, chân thon dài xinh đẹp dưới làn váy, sẽ trở thành những giấc mộng kiều diễm điên cuồng ngày đêm sau này.
"...... Xin lỗi." Tống Thả nhỏ giọng nói xin lỗi, định ngồi dậy thì thấy Lục Bắc Hoài đã đứng trước mặt.
Giây tiếp theo, thân thể bỗng nhiên cứng đờ.
Lục Bắc Hoài cúi người, quỳ một gối, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn tinh tế, đặt lên đầu gối mình, ngước mắt: "Không mang giày chân chắc chắn sẽ bẩn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.