"Váy?"
"Váy gì cơ?"
"Cậu mua váy làm cái gì?"
Tống Thả nghe xong tức khắc luống cuống, lỗ tai đỏ bừng: "Đâu, đâu có váy gì đâu."
Động tác của Lục Bắc Hoài cứng đờ, suy nghĩ đột nhiên dừng lại, nghe tiếng thì ngước mắt, phát hiện phía sau Tống Thả là ba kẻ hắn ghét nhất, nháy mắt khi ánh mắt gặp nhau, sắc mặt hắn trầm xuống.
Nói là đến cho mặc váy cho hắn xem, còn mang mấy người này đến đây làm gì?
Tạ Cảnh Sơ thấy Lục Bắc Hoài để trần thân trên, trên người có nhiều vết thương, nhíu mày, đây là bị ai đánh?
Rồi sau đó lại cảm thán kẻ này thế mà còn có cơ bắp, nhưng vì sao lại cởi áo ra, đây là cố ý cho Tống Thả xem sao?
Trong tay hắn ta cầm quả bóng rổ, ném xuống sàn nhà một cái, chụp hai cái, lòng bàn nâng bóng, tùy ý ném nhẹ bóng rổ về phía Lục Bắc Hoài, quả bóng có chữ ký lăn đến bên chân hắn.
"Lục Bắc Hoài, đây là xin lỗi cậu." Tạ Cảnh Sơ đối diện với ánh mắt Lục Bắc Hoài, trực tiếp cảm nhận được sự áp bức vô hình, nhẹ nhướng mày, cười tươi: "Chuyện trước kia rất xin lỗi."
Chu Minh và Thẩm Thính Tư cũng giơ túi giấy trong tay, sau đó đặt lên tủ bên cạnh, cùng Tạ Cảnh Sơ xin lỗi.
Nhưng thật sự là không có thành ý gì cả.
Tống Thả cau mày, nhìn bọn họ một cái: "Xin lỗi nghiêm túc đi."
Tạ Cảnh Sơ "chậc" một tiếng: "Tôi làm sao mà không nghiêm túc chứ."
Tống Thả phát hiện sắc mặt Lục Bắc Hoài càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280317/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.