Trưa hôm đó, sau khi tan học, Tống Thả yêu cầu tài xế chở mình đến tiệm cắt tóc để nhuộm lại tóc.
Ban đầu, cậu muốn Lục Bắc Hoài đi cùng.
"Thiếu gia, tôi phải đi làm thêm, có lẽ không thể đi cùng cậu được."
Bên ngoài xe hơi màu đen, Tống Thả ngồi ở hàng ghế sau, nhìn Lục Bắc Hoài đang đứng bên cửa xe không muốn lên xe, nghe hắn nói phải đi làm thêm, không khỏi nhíu mày:
"Cậu đi làm thêm gì thế?"
Lục Bắc Hoài có chút bất ngờ khi Tống Thả hỏi mình, trước đây cậu không để ý, tan học lên xe là đi về, thậm chí cũng không hỏi hắn có muốn lên xe hay không, chỉ bảo tài xế lái đi:
"Muốn kiếm thêm chút tiền thôi."
Tống Thả thật sự rất tò mò hắn đang làm thêm cái gì, nhưng hiện tại càng tò mò hơn là hắn làm thêm vì lý do gì, trước đây chị cậu hình như không nói rõ nội dung tiểu thuyết với cậu:
"Cậu kiếm tiền làm gì, định rời khỏi tôi à?"
Nói xong câu này, chính cậu cũng im lặng, thật sự, câu này nghe kỳ quái thế nào ấy.
"Ba tôi bị bệnh, tôi muốn kiếm chút tiền thuốc men để ông không phải vất vả như vậy."
Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả, thấy cậu đang chăm chú nhìn hắn, như thể rất lo lắng cho hắn, không khỏi làm hắn phỏng đoán rồi nhận được chút xác nhận: "Tôi sẽ không rời bỏ thiếu gia."
Tên ngốc này rất có thể thích hắn rồi.
Bởi vì hắn đã cứu cậu.
Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài đột nhiên cười dịu dàng với mình, còn nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280338/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.