Cuối cùng bác Trần chỉ có thể nói: "Cậu hai không mang gì đi cả.
"
Đây là cách nói rất chung chung.
Tống Vân Dương nhìn bác Trần, chỉ cho rằng ông ta cũng không rõ.
Gian phòng căn bản đã bố trí xong, mấy người giúp việc khác đi vào sắp xếp lại giường chiếu, hai người đành lui ra ngoài.
Lúc Từ Vi về thì gian phòng đã được chỉnh đốn xong xuôi, bà ta vừa hay nhìn thấy người giúp việc cuối cùng ra khỏi phòng đồng thời khép cửa lại.
Bà ta đặt túi xách trong tay xuống, hỏi:
"Sao lại vào gian phòng đó?"
Sau khi gian phòng này được giao cho Tống Tử Thư thì bà ta không để ai vào nữa, bình thường cũng ít quét dọn, không ngờ tới chân trước bọn họ vừa đi, chân sau đã có người vào.
Giọng nói của bà ta vẫn rất dịu dàng, nhưng ngữ điệu có hơi khang khác ngày thường, khó hiểu cao hơn vài độ, trực tiếp đâm thẳng vào lòng người.
"Hôm nay trong nhà tổng vệ sinh ạ.
"
Tay đóng cửa của người giúp việc chợt run lên, nói tiếp, "Cậu cả bảo bọn tôi dọn dẹp phòng của cậu hai.
"
Anh ta nói là phòng của cậu hai.
Móng tay bất giác bấu chặt vào lớp da thịt lòng bàn tay, Từ Vi nở nụ cười, tựa như đùa giỡn nói:
"Sao tôi không biết nhỉ?"
Người giúp việc không dám nhìn vào mắt bà ta.
Tiếp đó là Tống Vân Dương tiếp lời.
Ban nãy hắn về phòng thay quần áo, vừa vặn đứng ngay cầu thang, trông dáng vẻ như sắp ra ngoài.
Hắn nói: "Sáng nay con đã ra lệnh.
"
"Lúc tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-cau-ta-nghi-thong-suot-roi/821601/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.