Tống Vân Hồi trơ mắt nhìn cục than kia cứ thế xuất hiện trước mắt Tần Thư.
"! ! "
Cậu trầm mặc cắn một ngụm bánh ngọt vị chuối trong tay.
Tần Thư rất phối hợp mà trầm mặc cùng cậu, sau khi liếc nhìn màn hình một cái liền dời mắt ngay, làm như chưa thấy gì.
Tống Vân Hồi ăn xong bánh ngọt vị chuối trong tay mới bắt đầu cúi đầu, mặt không đổi sắc xoa đi nắn lại ổ bánh mì nguyên chất vừa mới uống nước về.
Ổ bánh mì nguyên chất không hiểu được ngượng ngùng là gì, nhóc chỉ biết làm nũng mà thôi.
Gặm xong hai cái bánh ngọt, Tống Vân Hồi cầm điện thoại lên lầu.
Cậu lại hẹn Trần Thần cùng nhau chơi game.
***
Càng gần cuối tháng thì mọi người càng bận rộn.
Mấy ngày nay Tần Thư phải bay khắp nơi, Tống Vân Hồi cũng thường xuyên đi sớm về muộn.
Khoảng thời gian trước khi chuyển đến nhà Tần Thư cậu thường thức suốt đêm hoàn thành cho xong các công việc chất đống từ trước, có lần tiến độ còn vượt xa cả kế hoạch.
Nhưng sau khi chuyển đến đây cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất mấy công việc rải rác lẻ tẻ đó, phần lớn thời gian đều bận bịu mấy việc khác, thời gian còn lại đều dành để nghỉ ngơi thư giãn, nói chung trật tự sinh hoạt đã thay đổi không ít.
Mãi đến khi nhớ ra thì đã gần cuối năm.
Càng vào thời điểm này chuyện mọc ra lại càng nhiều.
Cuối cùng cậu mới nhớ ra bản thân hình như chưa live bù.
Vì thế buổi chiều lúc nhàn rỗi ngoài phòng thu âm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-cau-ta-nghi-thong-suot-roi/821603/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.