【 Thật nhỏ nhắn .....Thật mềm mại .....】
【 Tại sao nó không tỉnh lại a?】
【 Ta có thể sờ sao? Có thể sờ sờ sao?】
Lâm Úc không biết chính mình bị phía dưới lung lay hay bị tiếng ríu rít bên tai đánh thức.
Cậu mở ra đôi mắt đen lúng liếng, mê mang nhìn mấy đốm sáng màu vàng trước mặt kích động bay xung quanh.
Những âm thanh giao lưu là từ trên người chúng phát ra tới.
Lâm Úc chớp chớp mắt, theo bản năng vươn móng vuốt vồ một cái, nhìn điểm sáng dưới móng trảo của mình nhích tới nhích lui, sau khi hoàn hồn liền buông lỏng ma trảo.
Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên kinh ngạc vì mình biến thành động vật, hay là đốm sáng có thể giao tiếp trước mặt này.
“Ngao ô ô?”
Lâm Úc vừa mở miệng, lại bị thanh âm ấu thú cất đến dọa chính mình, cái đuôi cuộn tròn lên, lông tơ màu trắng trên người dựng lên, như một đóa bồ công anh màu trắng.
Những thứ đó bởi vì cậu đột nhiên tỉnh lại mà tản ra khắp nơi, lại lần nữa tụ về đây.
Điểm sáng bị Lâm Úc đè dưới móng vuốt cao hứng phát ra âm thanh【 Úc Úc, xin chào. 】
Giống như hiệu ứng bầy đàn, tất cả điểm sáng đột nhiên cất tiếng【 Xin chào. 】
Lâm Úc mất mười phút mới tiếp thu chính mình sau khi chết biến thành một con thú, lại thêm hai mươi phút tìm hiểu tình trạng chính mình cũng như chúng nó rốt cuộc là cái gì.
Dựa theo chúng nó nói, bản thân mình là một con thụy thú, bởi lúc sinh xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756940/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.