Khi tất cả những dải ruy băng trong tay nhân viên rơi xuống đất, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều vô thức nhìn về phía Hoắc Mặc Nguyên vừa mới nói một cách điên cuồng.
Hoắc Vọng nhướng mày, không chút để ý châm chọc nói: “Ăn đi.”
Hoắc Mạc Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại ý tứ của hắn, sắc mặt từ xanh mét trở nên trắng bệch: “Ngươi......”
Hắn hận Hoắc Vọng độc miệng, từ nhỏ đến lớn rõ ràng hắn không được người trong nhà thích, cố tình chính mình mỗi lần cùng hắn đem ra so sánh đều sẽ trở thành người chịu thiệt.
Mà hắn vĩnh viễn vẫn dùng thần sắc này khinh thường người Hoắc gia.
Rõ ràng mẹ hắn là một người phụ nữ không rõ lai lịch, còn hắn có một người cha hoàn toàn thất bại, tại sao hắn luôn nhìn anh từ vị trí cao hơn?
Khi còn nhỏ đã như vậy, sau khi lớn lên cũng thế!!
Phảng phất anh chỉ là con kiến, vĩnh viễn bị đạp dưới chân.
Mà anh liều mạng nhiều năm như vậy cũng vô pháp thoát khỏi bóng của hắn.
Hoắc Vọng sờ sờ lông xù trong lòng ngực: “Ta lần đầu tiên xem người khác ăn hộp rút thăm trúng thưởng, thời gian quý giá, không cần lãng phí thời gian.”
Hắn vĩnh viễn biết như thế nào chọc giận người khác.
Đám người vay xem phát ra tiếng cười, có người ồn ào nói: “Nhanh lên nhanh lên!”
“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất (một lời đã định),tứ mã nan truy a!”
“Vừa nãy không phải còn thề son sắt sao?”
Hoắc Mạc Nguyên bắt đầu tiến thoái lưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756943/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.