Thẳng đến văn phòng đóng cửa ngăn cách tầm mắt tò mò của mọi người, Lâm Úc mới được ôm từ ba lô ra, Hoắc Vọng đặt cậu lên chiếc bàn lớn, để mặc cậu tùy ý chơi mà không cần lo văn kiện sẽ bị làm loạn.
Lâm Úc không dám động, cứng đờ đứng tại chỗ chớp chớp mắt, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đi qua những nơi không có văn kiện.
Bộ dáng hiểu chuyện như vậy làm Hoắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn vươn ngón tay chọc đầu Lâm Úc, nói hai chữ: “Đi chơi.”
“Ngao ô.” Lâm Úc dùng móng vuốt bộp hắn nhưng lại không dùng lực, Hoắc Vọng lại chọc chọc cậu, cảm thấy nên trêu cậu vài cái, Lâm Úc dần dần buông lỏng, không lo chính mình sẽ làm hư văn kiện, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay hắn, bút máy định chế sang quý bị lấy làm vật uy mèo chơi.
Dần dần vă kiện trên bàn trở nên hỗn độn, Lâm Úc không còn sức lực nằm liệt trên bàn, biến thành kẹo bông gòn mềm nhũn.
Hoắc Vọng hiện lên ý cười: “Chỉ là một vật lông xù, không cần phải ngoan ngoãn như thế.”
Hắn thích xem bộ dáng Lâm Úc hoạt bát, giống dàn bom đạn đi tới đi lui.
Cho dù là đem văn kiện làm rối loạn cũng không có người quát lớn, bởi vì cậu hiện tại không phải người Lâm gia.
Lâm Úc cử động đôi tai tròn trịa của mình, chóp đuôi bắt đầu lắc lư một chút, hừ nhẹ nhàng: “Ngao ô ô.”
Cậu ngẩng đầu đánh giá công việc Hoắc Vọng làm, nội tâm đối với hắn có chút tò mò.
Người này hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756944/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.