Anh bị chủ nhà túm cả người ném ra ngoài, nhìn Lâm Minh Hoài như một ác ma bò ra từ địa ngục sâu thẳm, sợ tới mức không nói lên lời.
Lâm Minh Hoài mất kiên nhẫn lắc hắn: “Tại sao lại rủa em trai ta?”
Anh chưa từng gọi Lâm Úc là em trai mình trước mặt người ngoài, nhưng bây giờ dưới tình huống cấp bách anh lại buộc miệng nói ra.
Ánh mắt chủ nhà mờ mịt: “Nhưng, cậu ấy xác thật đã chết bảy ngày trước a, hậu sự cũng đã lo liệu xong.”
Lâm Minh Hoài phẫn nộ, anh thật muốn đánh hắn một trận, vẫn là kiềm chế hạ giọng hỏi: “Ai nói cho ngươi?”
Chủ nhà run rẩy móc di động ra, đem dãy số chỉ cho anh thấy: “Chính là người này gọi.”
Lâm Minh Hoài nhanh chóng ghi nhớ dãy số, sắc mặt khó coi rời đi, bước được hai bước lại quay đầu: “Đồ vật còn lại ta sẽ lấy.”
Chủ nhà mấp môi nói, ngay khi cửa thang máy đóng lại không nhịn được mắng anh một câu: “Đồ thần kinh!”
Lâm Minh Hoài trở lại xe, phát hiện tay mình run nhẹ, dứt khoát châm điếu thuốc để bình tĩnh lại, hút một ngụm thật sau rồi phun ra.
Hắn gọi vào dãy số vừa nãy có được, giọng lạnh lùng hỏi: “Vì cái gì bịa đặt việc Lâm Úc đã chết?”
Đầu dây bên kia sững sờ một lát: “Xin hỏi là ngươi là gì của Lâm tiên sinh?”
Lâm Minh Hoài: “... Anh trai cậu ấy.”
Giọng nói ban đầu còn ôn hòa, ngay sau đó lại đầy tàn nhẫn: “Hóa ra là Lâm Minh Hoài tiên sinh, chuyện là như này, trước lúc Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756946/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.