Lâm Minh Hoài không biết tài liệu mình quan tâm ngày hôm qua đã bị giẫm thành hoa mai nhỏ, như thường lệ anh dậy đi ăn sáng.
Bởi vì anh đặt ra lịch trình nghiêm ngặt cho bản thân, đúng 6 giờ mỗi sáng và ngồi vào bàn ăn sáng lúc 6h30.
Anh nhớ không rõ đã bao lâu không cùng người nhà ăn bữa sáng, trừ bỏ ngoại lệ là —— Lâm Úc.
Chỉ cần anh ở nhà, cậu luôn kiên trì dậy sớm ăn sáng cùng anh, đây là việc ngu xuẩn không có ý nghĩa.
Lâm Minh Hoài nhíu màt, ngũ quan sắc bén chỉ có vài phần tương tự mẹ anh, còn lại phần lớn giống phụ thân anh Lâm Trường Tấn.
Bọn họ tựa như từ một khuôn mẫu từ lạnh nhạt khắc đến nghiêm túc.
Anh buông cà phê trên tay nhìn về vị trí bên cạnh, chỗ thiếu niên luôn tươi cười với chính mình, cả phòng ăn yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài vườn.
Lâm Minh Hoài nhăn lại, đột nhiên mở miệng: “Lâm Úc còn không trở về sao?”
Cậu đã trốn khỏi nhà gần một tháng, nghe nói cha cùng cậu nói chuyện cũng bị cắt đứt.
Lúc anh nghe sự việc đó cảm thấy không có khả năng, Lâm Úc sao có thể sẽ cúp điện thoại người nhà.
Cậu rõ ràng luôn chờ mong …… Có thể nói nhiều hơn cùng bọn họ.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt lạnh lùng vốn có của Lâm Minh Hoài không khỏi dịu đi một chút.
Bảo mẫu không quen nói chuyện với đại thiếu gia, thấy sắc mặt anh dịu đi khi nhớ ra điều gì đó, cô dự nói: “Ừ.
Cô thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.