Khi cửa mở ra, Hoắc Vọng vô thức nhìn quanh phòng khách, con vật lông lá ngoan ngoãn chờ đợi đã không còn ở đó nữa, xung quanh đều im lặng.
Hoắc Vương khẽ cau mày: "Dũ Dũ?"
Hắn đặt thứ mình đang cầm xuống và đi vào phòng, bên trong vẫn không có bóng dáng ai.
Lông mày hắn nheo lại, vừa định đi ra ngoài, trong tủ đột nhiên vang lên tiếng động. Âm thanh cọ xát vô cùng tinh tế có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không lắng nghe kỹ.
Hoắc Vọng dừng lại, trong đôi mắt đen của hắn lóe lên một tia sáng.
Khi tiếng bước chân chậm rãi và nhịp nhàng đến gần, Lâm Úc đang trốn trong tủ lớn sợ hãi đến mức ợ hơi.
"Ối."
Cánh cửa được mở ra.
Hoắc Vọng nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ đang giãy giụa dưới áo sơ mi trắng của hắn, đưa tay kéo cậu ra: “Sao lại trốn vào trong đó?”
Hắn thậm chí còn không nhận ra rằng tủ quần áo của mình đang bừa bộn.
Tay chân Lâm Úc lập tức hóa thành chất lòng mềm mại ngay lòng bàn tay Hoắc Vọng, tóc cậu dựng đứng lên vì sợ hãi.
Ban nãy vẫn không thể biến về giờ lại đột nhiên đổi trở lại.
Nếu không, vài giây sau Hoắc Vọng mở tủ ra và nhìn thấy một thanh niên lạ mặt mặc không mặc quần áo đang trốn trong tủ.
Có lẽ cậu sẽ bị bắt vì tội bi.ến th.ái.
Lâm Úc cảm thấy có chút u sầu, sau đó đỉnh đầu được xoa xoa, nhúm lông tơ lần lượt được vuốt phẳng.
Hoắc Vọng trầm tư suy nghĩ: "Là ly biệt gây nên lo lắng sao?"
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756953/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.