[Úc Úc, thời gian không còn nhiều nữa.]
[Đừng sợ.]
[Không ai có thể làm tổn thương cậu.]
Một đốm vàng rơi xuống đầu Lâm Úc để an ủi cậu.
Cảm giác ấm áp chợt kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức lạnh lẽo.
Lâm Úc ngẩng đầu, môi trắng bệch vì căng thẳng: [Ừ, cảm ơn.]
Cậu nhấn nút chuẩn bị phát sóng trực tiếp và bắt đầu điều chỉnh máy ảnh để cố gắng không chụp lại hậu cảnh khi đếm ngược 10 giây về 0, các đốm sáng vàng bay xung quanh reo hò: [Nào, Úc Úc!]
Không biết là những giọng nói nhỏ xung quanh đã truyền cảm hứng hay chiếc áo sơ mi có mùi thông lạnh lẽo đã xoa dịu cậu, khuôn mặt vốn đang lo lắng của Lâm Úc hơi giãn ra, cậu nhìn mình trong ống kính, ánh mắt có chút né tránh.
Nhưng phần lớn cảm giác lạnh lẽo trong lòng đã biến mất.
Không có ai xem phòng phát sóng trực tiếp của người mới, nhưng có hai người vô khoảng 5 phút trước vẫn không rời đi.
Lâm Úc lấy hết dũng khí: "Xin chào, xin chào."
Đối mặt với người ở bên kia màn hình, trong tiềm thức cậu vẫn sợ có ác ý.
Ngay sau đó, bình luận đầu tiên vang lên: [Chủ bá thật dễ thương, ma xui quỷ khiển nên tui vẫn ở đây.]
[+1]
Họ khen mình dễ thương.
Lâm Úc cong khóe mắt: "Cám ơn."
Một nửa sự căng thẳng trong lòng cậu đã biến mất.
Lâm Úc trân trọng hai người xem này và nghiêm túc nói với họ: "Đây là ngày đầu tiên tui phát sóng trực tiếp. Tui sẽ bắt đầu từ việc trò chuyện phiếm. Mọi người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756954/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.