Sự run rẩy của Lâm Úc cuối cùng cũng làm Hoắc Vọng bối rối, việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt là an ủi anh chàng có mái tóc nhỏ nhắn: "Nhóc gặp ác mộng à?"
Bàn tay to khô khốc chịu khó vuốt tóc, cái đuôi to xù lông cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.
Lâm Úc giật giật đôi tai tròn, dùng cái mũi hồng hồng hít thở không khí, nhưng lại không ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Có lẽ là do Hoắc Vọng tỉnh lại nên cậu mới cảm thấy tự tin, cuối cùng cũng hết sợ hãi, bắt đầu vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe xem bên cạnh đang phát ra âm thanh gì.
Chỉ nghe được một giọng nam trầm thấp, đứt quãng nói: "Tiên hoàng... Sự nghiệp chỉ mới gây dựng một nửa... mà đã ..."
Lâm Úc: "..."
Ồ, thật là một ví dụ tuyệt vời.
Thực ra cậu sợ đến nỗi đêm khuya không thể ngủ được.
Khí tức lạnh lùng vốn được tạo ra hoàn toàn bằng trí tưởng tượng bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Lâm Úc dần dần mềm đi và biến thành một vũng bánh quy gấu.
Hoắc Vọng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng: “Có phải nhóc bị giọng nói của phòng bên cạnh dọa sợ không?”
Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và không cảm thấy ngái ngủ nữa.
Lâm Úc xấu hổ r.ên rỉ và che mặt bằng bàn chân của mình.
Giả vờ không nghe thấy.
Nhìn phản ứng của hắn, Hoắc Vọng biết mình đã đoán đúng.
Hắn trực tiếp đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh và gõ cửa.
Rất nhanh, bên cạnh truyền đến âm thanh vội vàng đặt sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756959/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.