[Nhưng tôi không thể để hắn nuôi dưỡng suốt đời. Có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như tôi nên mới nuôi vì sự mới lạ.]
Lâm Úc trong lòng lẩm bẩm, không biết là đang nói với tinh linh hay chính mình đang cảm thấy thất vọng vì sắp rời đi.
Các đốm vàng nhận thấy cậu đang có tâm trạng không tốt nên bay tới an ủi cậu.
Nếu ai đó có thể nhìn thấy những sinh vật đáng yêu này, họ sẽ thấy Lâm Úc được bao quanh bởi một đàn đom đóm lớn, đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ và chói lóa.
Khi nép mình trong bàn tay Hoắc Vọng, cậu giống như một quả cầu ánh sáng lớn.
Lâm Úc lắc đầu và lấy lại bình tĩnh: [ Thụy khí hiện tại của tôi có đủ để duy trì hình dạng con người trong vài ngày không?]
Một chấm vàng bên tai cậu nói: [Mười ngày.]
Đủ thời gian để cậu rời đi và tìm một nơi ở mới cho riêng mình.
Thụy khí vẫn có thể tiếp tục kiếm lại sau khi rời khỏi đây, cậu sẽ có nhiều thời gian để phát sóng trực tiếp hơn.
Nhưng cậu cần phải lấy đi chiếc máy tính bảng có thông tin phát sóng trực tiếp của mình trên đó.
May mắn thay, cậu vẫn còn một trăm vạn đê lại coi như một lời xin lỗi.
Một trăm vạn đổi bằng đồng xu mà Hoắc Vọng nhận được vào ngày sinh nhật của ông nội tiện nghi của mình, Hoắc Vọng đặc biệt tạo một tài khoản để cậu giữ số tiền đó.
Nhưng trước đó cậu muốn cho Hoắc Vọng đủ Thụy khí.
Ít nhất cũng đủ để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756960/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.