Một số người bị dụ dỗ đồng ý với một điều gì đó mà họ đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được.
Đôi mắt của Phỉ Đồng hơi đỏ vì đã lâu không chớp, anh ghen tị đến mức gần như bật máu.
Nhưng anh vẫn không muốn rời đi, cho dù đứng ở nơi đó, anh cũng chỉ là đang tự sỉ nhục mình mà thôi.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là mình thay thế Lâm Úc nếu có thể trèo lên giường Hoắc Vọng, liệu cậu cũng có tình cảm với hắn như vậy sao?
Đại khái là bởi vì anh đứng ở chỗ này dáng vẻ thẳng thắn quá dễ thấy, cuối cùng Hoắc Vọng cũng thản nhiên liếc nhìn.
Phỉ Đồng vui mừng khôn xiết và nhanh chóng cúi đầu để lộ góc nhìn mà anh đã tập soi gương bấy lâu nay cũng là góc độ anh yêu thích thể hiện trong các buổi phát sóng trực tiếp, vì nó có thể thể hiện hết sự mong manh và thuần khiết của anh.
Cả đàn ông và phụ nữ đều không thể cưỡng lại được cảm giác kiểm soát tưởng chừng như mong manh này.
Phỉ Đồng cúi đầu, tự nhiên bỏ qua sự dò xét và cảnh báo trong mắt Hoắc Vọng.
Nhưng khi nhận ra ánh mắt hắn đang nán lại, ngón tay anh run lên vì phấn khích.
Nhưng Hoắc Vọng rất nhanh thu hồi ánh mắt, nghiêng người để lộ chiếc xe phía sau: "Em sống ở đâu? Tôi đưa em về."
Từ khi hứa với Lâm Úc sẽ không điều tra riêng, hắn thật sự chỉ biết qua chính mình, đương nhiên cũng không biết cậu thường xuyên đến làm việc ở đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756985/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.