Hoắc Vọng đưa tay đỡ Lâm Úc, trong mắt có chút trìu mến: “Sao lại rót ly rượu?”
Người say rất nhạy cảm với những lời nói tương tự, đôi mắt bối rối của Lâm Úc cố gắng tập trung và trở nên sâu hơn một chút. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Hoắc Vọng đầy suy ngẫm, và mở miệng: "Tôi ..."
Ánh mắt Hoắc Vọng cũng dịu đi, có chút khích lệ hỏi: “Em muốn nói gì với tôi?”
Lâm Úc được khích lệ, giọng nói có chút cao lên: "Tôi không say cũng không ợ!"
Tiếng ợ nhỏ cuối cùng thoát ra khiến cậu giật mình và mở to mắt.
Hoắc Vọng: "..."
Có vẻ như cậu ấy thực sự say rượu.
Mọi suy nghĩ trong lòng hắn đều tan biến theo ánh mắt đầy sương mù này.
Hoắc Vọng giống như một ông bố già, rất kiên nhẫn dỗ dành: "Tôi có thể đưa em đi nghỉ được không?"
Lâm Úc nhìn chằm chằm hắn một hồi: "Không cần."
Lắc và đẩy mọi người ra xa và chạy đi nơi khác.
Nhưng cậu lại phát hiện mình không thể động đậy. Cậu bối rối nhìn xuống, thấy cổ tay mình vẫn bị Hoắc Vọng vòng qua.
Hoắc Vọng dùng át chủ bài: “Trên đó có đồ ăn ngon.”
Lâm Úc hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng có chút hứng thú.
Dù bây giờ đầu óc có say xỉn, choáng váng cũng không thể xóa đi ký ức về chiếc bánh xấu xí mà mình vừa ăn.
Thấy cuối cùng cũng dỗ dành được, Hoắc Vọng trực tiếp chào người tổ chức rồi dẫn cậu lên lầu.
Trước khi lên lầu, hắn đặt ly rượu vào một góc không ai lấy đi. Thản nhiên liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756986/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.