Buổi dự tiệc hôm ấy là một ngày trời đầy mây, ta nhấc một góc màn xe lên cẩn thận nhìn sắc trời, chỉ sợ lát nữa trời mưa thì bọt nước bắn lên lúc đi trên gạch sẽ làm dơ quần áo.
Lương Cát ngồi bên cạnh ta, hắn nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ta đang mặc, "Xuân thiếu gia, quần áo người diện thật là đẹp mắt."
Ta gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, quả thật nó rất đẹp, lúc lão bản ở chế y phường đưa đồ tới đã làm ta rất sửng sốt, ta vốn không nghĩ tay nghề đối phương có thể cao siêu như thế.
Vạt áo của bộ xiêm y này sẽ ở trong bóng đêm ẩn hiện có ánh sáng vàng kim lấp lánh, như thể đang có hàng trăm những chú đom đóm vây quanh người vậy.
Hôm nay Lâm Trọng Đàn không có ở Thái Học, ta và hắn vì thế cũng không cùng nhau đi dự hội mà tự ta ngồi xe ngựa đến Vinh phủ.
Bởi vì là lần đầu tiên tham gia tư yến của Thái Tử, tim ta không tránh khỏi đập rất nhanh, ta luôn có chút lo lắng mình sẽ làm ra chuyện gì mất mặt trong yến hội.
Khi tới trước cửa Vinh Phủ, ta phát hiện khách khứa dự tiệc đều không mang thư đồng theo mà là một mình đi vào, ta chỉ đành đưa cho Lương Cát một thỏi bạc, bảo hắn tìm một chỗ đi ăn cơm rồi chờ yến hội tan lại qua đây.
Vinh phủ nhà cao cửa rộng lại hiển hách, phủ đệ so với nhà Tam thúc tất nhiên lớn hơn rất nhiều, vừa vào cửa đã là một dãy ảnh bích*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ngai-toi-tam-thu-trong-sinh/1301097/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.