Khi Việt Phi Quang nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người ta.
Ta đã từng thấy rất nhiều ánh mắt không có thiện chí rồi, nhưng chưa thấy ai giống như Việt Phi Quang, ánh mắt hắn thẳng lăng lăng, đáy mắt còn có cảm xúc kỳ quái đang lặng yên lưu động.
Ta không muốn tỏ vẻ rụt rè trước mặt bọn họ, nỗ lực đứng thẳng lung.
Còn có 15 phút nữa là vào lớp rồi, bọn họ cùng lắm cũng chỉ gây khó dễ được chừng đó thời gian thôi.
Việt Phi Quang nhìn thấy ta tỏ vẻ như vậy, liếc mắt ám chỉ cho người phía sau một cái, một lát, ta liền thấy bọn họ đem một thùng nước to vào.
Việt Phi Quang khom lưng nhặt lên gáo gỗ khắc hoa sen trong thùng nước, khóe miệng tràn ngập ý cười, ta hiểu ra hắn muốn làm cái gì, vừa muốn há miệng ngăn cản hắn, một gáo nước lạnh liền hắt lên người ta.
Ta trốn tránh không kịp, cả người ướt nhẹp.
Mà kế tiếp, mấy thiếu niên con nhà quý tộc đó cùng với Việt Phi Quang, mỗi người thay phiên cầm gáo hoa sen hắt nước vào người ta.
Bọn họ hi hi ha ha cười với nhau, ta căn bản trốn không nối.
Mỗi lần ta muốn lao ra là lại bị bọn hắn trở tay đẩy vào trong núi giả.
Hai mươi mấy gáo nước lạnh dội xuống, xuân sam trên người ta ướt đẫm, ta chỉ có thể ôm hai tay, đem mặt tránh đi.
Cho đến khi thùng gỗ cạn nước, bọn họ mới rốt cuộc dừng lại.
Ta giơ tay lau sạch bọt nước trên mặt, bởi vì rét lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ngai-toi-tam-thu-trong-sinh/1301120/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.