“Tạ Cẩn Ca... Cẩn Ca...”
Chàng thanh niên khẽ khàng gọi cái tên ấy, như thể đang nghiền ngẫm ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia trầm tư, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười nhạt như gợn sóng lăn tăn.
“Cho dù hắn tên là gì, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì với ngươi.” Sắc mặt Tô Dã hoàn toàn lạnh xuống, giọng điệu càng thêm cứng rắn.
Mặc dù người trước mặt vẫn luôn là một người bạn hắn coi trọng, nhưng hễ dính tới Tạ Cẩn Ca thì Tô Dã tuyệt đối sẽ không lưu lại chút tình cảm nào.
“Ngươi không cần cảnh giác với ta đến thế.” Thanh niên dùng ánh mắt ra hiệu bảo Tô Dã ngồi xuống, “Ta đến đây, chỉ là vì đột nhiên nảy sinh tò mò với thế giới loài người mà thôi.”
Hắn thong thả giải thích, từng từ ngữ phát âm vẫn còn có chút gượng gạo, không quá lưu loát.
Tô Dã nghe vậy, chỉ nhướng mày, không bình luận gì thêm.
Lúc hắn đưa Tạ Cẩn Ca về tàu ngầm, hắn chưa từng quên người bạn này của mình từng vì muốn thu hút sự chú ý của Tạ Cẩn Ca mà làm ra những chuyện nực cười đến mức nào.
Không ai hiểu rõ sức hấp dẫn của Tạ Cẩn Ca hơn hắn.
Cũng chẳng ai hiểu rõ sự say mê cái đẹp của người bạn này hơn hắn.
“Bây giờ ta gọi là Lâm Già.” Thanh niên mở miệng giới thiệu về thân phận loài người hiện tại của mình khi thấy Tô Dã đã ngồi xuống: “Mới từ Bergen, Na Uy trở về không lâu. Hiện tại làm nhân viên nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953777/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.