Sáng hôm sau, ánh sáng ban ngày dần xua tan bóng tối. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào, Tạ Cẩn Ca đã rời khỏi giường.
Hắn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng lại phát hiện ấn đường của mình lại có một đóa hoa điền màu đỏ, còn miếng băng cá nhân hắn dán ở gáy đêm qua đã biến mất không dấu vết.
Ai đã làm chuyện này thì không cần nói cũng biết.
Tạ Cẩn Ca sờ vào đóa hoa điền trên trán. Lần này, nó không được vẽ bằng máu mà có vẻ như là chu sa đã lâu năm.
Đây hẳn là do con quỷ áo đỏ đã vẽ khi hắn chìm trong ác mộng. Tạ Cẩn Ca vô cảm rửa mặt sạch sẽ, súc miệng xong liền cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Hôm nay hắn còn một cảnh quay quần chúng, thời gian rất ngắn, tổng cộng chỉ có hai cảnh. Quay xong, hắn sẽ tạm thời không còn liên quan gì đến đoàn phim này nữa.
Buổi quay bắt đầu lúc 8 giờ 20 sáng, chưa đến 12 giờ thì cảnh của Tạ Cẩn Ca đã hoàn thành.
Từ thôn Nghiêm Tây đến trạm xe khách gần nhất phải mất hơn 40 phút đi xe. Ban đầu, đạo diễn định để Tạ Cẩn Ca chờ, rồi sẽ đi cùng cả đoàn. Nhưng vì con quỷ kia, Tạ Cẩn Ca muốn nhanh chóng về quê một chuyến nên đã từ chối thiện ý của đạo diễn.
Quê của Tạ Cẩn Ca, thôn Lý Gia, thuộc thành phố B, giáp với thành phố A, nơi có thôn Nghiêm Tây. Tuy hai thành phố liền nhau, nhưng vì thôn Lý Gia nằm ở một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953791/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.