Tạ Cẩn Ca không để ý đến trò đùa bất ngờ của Lý Hòe Viễn. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên Tạ Cẩn Ca đã có thể hoàn toàn ngó lơ những câu đùa của Lý Hòe Viễn.
Thấy Tạ Cẩn Ca không nói gì, Lý Hòe Viễn lại càng dai dẳng hơn. Hắn tiến lại gần, hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tạ Cẩn Ca dưới vành mũ: “Cậu nói con quỷ kia còn vẽ hoa điền cho cậu, tớ tưởng tượng một chút, thấy rất hợp đấy.”
Tạ Cẩn Ca khẽ nhướng mày, rồi tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình ra, chụp lên đầu Lý Hòe Viễn: “Hay là tớ cũng vẽ cho anh một cái, biết đâu anh còn hợp hơn?”
"Đừng," Lý Hòe Viễn vội vàng xua tay, làm ra vẻ mặt ghê tởm: "Mãnh nam không cần bất kỳ thứ gì hoa hòe loè loẹt. Hơn nữa, khuôn mặt thô kệch dương cương như tớ mà vẽ hoa điền thì chẳng ra thể thống gì, nghĩ thôi cũng thấy rợn người rồi."
Tạ Cẩn Ca nghe vậy, đưa mắt nhìn Lý Hòe Viễn từ trên xuống dưới: "Đen không có nghĩa là thô kệch, và người không có sáu múi thì không thể gọi là mãnh nam."
Lý Hòe Viễn nghe xong, lập tức không vui, hắn lớn tiếng phản bác: "Tạ Cẩn Ca, tớ nói cho cậu biết, đừng dùng nhận thức của một năm trước mà nhìn tớ bây giờ." Nói xong, hắn nắm tay lại, giơ cánh tay lên so với Tạ Cẩn Ca: "Thấy chưa, đây là cơ bắp, một năm nay tớ đã lột xác hoàn toàn rồi."
Tạ Cẩn Ca cười nhẹ, gật đầu cho có lệ: "Ừm."
"Chậc, cậu không tin à?" Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nhan-me-tinh-yeu-trong-pho-ban/2953792/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.